Mưa Retro - em và anh
Game hay
Mưa! Lúc tí tách từng giọt, lúc vội vàng, nghịch ngợm. Trời chuyển sắc xám và gió lạnh ùa về rất nhanh. Em đưa tay hứng từng giọt mưa rơi bên mái hiên mà lòng rạo rực tràn nhựa sống. Em thích mưa! Dù cơn mưa có lững thững hay vội vàng thì mưa vẫn như đang tâm sự nhỏ to cùng em. Em tìm thấy mình trong mưa, được vỗ về mỗi khi cơn mưa tới. Em thích mùa đông. Khoảng cách rút ngắn dần bởi những lần xích lại gần nhau, những cái siết tay, cái ôm thật chặt chẳng ngại ngùng. Những chiều gió lạnh cùng một ai đó ghé qua quán kem, xuýt xoa khi vị tê buốt của kem tan dần trong miệng. Hay khoảng khắc chụm đôi bàn tay lạnh giá vào ly cà phê nóng hổi trong một ngày mùa đông, mùi nồng nàn đặc trưng của cà phê đưa lên ngang mũi, rồi cảm nhận vị đắng đắng, ngọt ngọt trên đầu lưỡi. Cảm giác ấy thật hạnh phúc!
Anh đón em qua Retro cafe trong cơn mưa vội. Tóc bay trong mưa, anh cười: "Anh thích mưa". Retro không rộng và không quá cầu kỳ. Nếu như có thể dùng một từ ngắn gọn nhất có thể để nói về Retro, em nghĩ đó là "gia đình". Em gặp Retro vào một ngày nặng trĩu tâm trạng. Nhân viên quán đón em bằng nụ cười xinh và phong cách phục vụ ân cần nhất, anh chủ quán tình cờ đánh guitar, hát cho mọi người nghe - những bản tình ca êm đềm! Mọi người đến Retro để được vỗ về ấm áp yêu thương. Những người bạn yêu guitar vẫn ghé qua quán thường xuyên, tâm sự chuyện đời cho nhau bằng những ca từ và giai điệu bên cây guitar. Có đêm buồn giọng đàn run run, ngân dài da diết, có đêm hội ngộ háo hức, dồn dập chia vui. Cậu bạn vui tính trong hội còn đặt cho mình cái tên dễ thương "Quân Retro". Những người thích tiểu thuyết tự chọn cho mình một góc thoải mái để nhấm nháp truyện dài, bởi có cả một giá sách to với đủ thể loại luôn sẵn sàng cho mọi cung bậc cảm xúc. Từng top bạn bè sẽ tụ tập với nhau hàn huyên tâm sự hay mấy cô bạn ưa chụp hình có thể tạo dáng thoải mái, dễ dàng tìm cho mình một bức hình đẹp.
Sở dĩ em gọi Retro bằng "gia đình" bởi, dù người ta đến đây một mình hay cùng người thân thì họ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Đến với Retro cafe, con người dễ có cái cảm giác mọi thứ đang ôm lấy mình, thì thầm kể chuyện mình nghe. Bất cứ ai đều có thể đi từ bàn này đến bàn khác, nói chuyện với nhau, lắng nghe nhau. Đôi bạn chơi rút gỗ, cười đắc chĩ khi thắng tuyệt đời người còn lại. Có lẽ những lúc ấy, trong số mọi người chẳng ai để ý mình là ai, mình từ đâu đến và xung quanh mình gồm những ai nữa. Tất cả đã hòa làm một, cùng trở về với cái "tôi" trong sáng, vô tư, hồn nhiên như tuổi mới lớn và bỏ qua mọi thứ bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật. Thứ còn lại chỉ là nụ cười của sự hạnh phúc!
Em gặp anh vào những đêm lang thang trên mạng, mỏi mắt chờ một giấc ngủ say. Anh là người bạn tâm giao dù ít khi gặp mặt. Anh không hay nói chuyện với em, nhưng mỗi lần trò chuyện lại thêm một lần khám phá nhiều điểm chung của anh và em. Anh giống em - cũng thích mưa và mùa đông, thích nghe nhạc Trịnh, thích đắm mình trong đêm khuya. Đêm bình yên giản dị đến chân thực - ấy là lúc ta trở về với chính con người ta, không tô vẽ, màu mè. Quá nhiều lần em online yahoo chỉ để nhìn nick anh có đang sáng, đang status tâm trạng hay không. Để rồi khi bắt gặp một dòng status tâm trạng, em ngồi lặng yên với bao nghĩ suy nhưng vẫn không hề buzz nick anh. Đôi lúc cần dành cho nhau những khoảng lặng. Đôi lúc quan tâm đến ai đó không đơn giản là thể hiện cho họ thấy bằng lời nói phải không anh?

Tải ảnh gốc
Vài lần tình cờ hẹn nhau qua Retro, thức uống quen thuộc của anh và em vẫn là đen nóng không đường. Nếu là đi cùng anh, chẳng cần đợi em phải nói, anh bao giờ cũng gọi cho cả 2 anh em thức uống như vậy. Anh em mình vẫn thế, không nhiều chuyện tâm sự với nhau, chỉ là ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức mọi thứ. Dù trong lòng mỗi người có tồn tại những nỗi niềm muốn chia sẻ với ai đó mà chưa thể chia sẻ được, thì ngay thời điểm ấy, em biết rằng chúng ta đều đang trải lòng cho nhau, cho Retro, bằng thứ ngôn ngữ vô hình giữa những tâm hồn đồng điệu. Cả anh, em, Retro cafe đều lặng yên để lắng nghe nhau. "Em ơi Hà nội phố", em hát vu vơ theo tiếng Guitar nhẹ nhàng của anh chủ quán. Bạn bè say sưa với món rút gỗ, chốc chốc tiếng guiar lại ngân lên đầy yêu thương.
Cảm ơn anh! Một người anh ân cần đã luôn động viên em mỗi lúc em gặp khó khăn, một người bạn tâm giao thấu hiểu em bằng chính tâm hồn mình mà không cần thốt ra bằng lời. Cảm ơn Retro cafe về mỗi phúc giây được trở về là chính mình và được gắn kết với những người như anh, như bè bạn. Đã, và sẽ có quá nhiều lúc anh mỏi mệt, dường như muốn chùn bước, tựa vai mong một giấc ngủ say sưa. Sẽ không có nhiều người có thể hiểu anh, cho anh một lời khuyên đúng mực. Cũng có thể sẽ không có ai đó đủ tin tưởng để anh trải lòng mình cùng họ. Nhưng ở đây, em vẫn luôn mong muốn anh đủ vui vẻ, đủ nhiệt thành, đủ dũng khí tin tưởng để luôn là chính mình. Retro sẽ luôn chào đón anh như một thành viên trong đại gia đình mình, đầy khoan dung, ấm áp! Về lại Retro nhé anh!
Đêm và mưa...
Search Engine: Mưa Retro - em và anh
Cùng Chuyên Mục :
Sitemap.html | Sitemap.xml