Đừng mỏi mệt nhé, trái tim ơi!
Game hay
Lời tác giả: “Mỗi người có một cách yêu và thể hiện tình yêu khác nhau, điều đó có thực sự quan trọng với bạn không, tôi cũng không dám chắc chắn. Nhưng với tôi, tình yêu đôi khi chỉ đơn thuần là sự lặng im của anh, là một chút lạnh lùng, một chút hững hờ...hay nói cách khác, là tất cả những gì thuộc về người ta yêu. Đừng bao giờ trách móc rằng anh ấy không quan tâm, không lo lắng, không yêu bạn nhiều như bạn yêu anh ấy. Vì đơn giản, đó là cách mà anh ấy yêu bạn. Hi vọng rằng qua những dòng tâm sự này, bạn sẽ nhận ra điều gì là quan trọng trong tình yêu, và nếu người bạn yêu là một người đàn ông lạnh lùng và khô khan như thế, thì đừng ngại ngần yêu anh ấy nhiều hơn nữa nhé...”
Buổi sáng:
Em ghét anh.
Ừ. Em cứ ghét đi... - Anh nhẹ nhàng.Rồi quay xe ra về.
Chiều….
1 new message: Khi nào em hết ghét thì gọi cho anh nhé.
Cô không trả lời anh, cô muốn đợi xem có gì đó khác với những lần cô giận anh trước đây hay không. Nhưng quen thuộc quá, dễ hiểu quá, và chẳng có gì làm cô ngạc nhiên cả, khi anh vẫn lặng im sau cái tin nhắn gửi đi mà không một lời đáp lại ấy, chưa bao giờ anh xin lỗi, chưa bao giờ anh nói với cô rằng anh sai rồi,đừng giận anh nữa nhé…Chưa bao giờ…
Buổi tối:
Cô gọi cho anh.Không phải vì cô đã hết ghét anh.Mà vì cô nhớ anh đến phát điên.Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....Cô kiên nhẫn gọi cho anh, hai lần, ba lần, năm lần, rất nhiều lần rồi...Nhưng anh tắt máy. Cô gục đầu vào gối khóc nức nở.
Uh thì em cứ khóc đi, cho nhẹ nhàng... Nếu anh ở đây, chắc chắn anh sẽ nói câu ấy.Tìm đâu trên thế gian này một người đàn ông vô tâm đến thế chứ, cô thầm nghĩ. Nhưng rồi cô lại tự cười với chính mình...Có đấy, đồ ngốc ạ! Người đàn ông như thế vẫn bên cạnh cô mỗi ngày đấy thôi và cô vẫn gửi vào trái tim lạnh như băng của anh ta một tình yêu thanh khiết của tuổi hai mươi. Cay đắng ư? Xót xa ư? Buồn tủi ư? Không ! Đó là hạnh phúc của cô...Một thứ hạnh phúc mang hình thù kì lạ và mang đến cho nhân thế khái niệm mới về một góc khuất của tình yêu.
Trời đã sáng. Cô bất chợt tỉnh giấc khi những tia nắng bình minh gay gắt chiếu vào mắt. Nắng như đứa trẻ tinh nghịch không chịu nằm im sau những ngọn tre, lưng núi mà nhảy nhót trên ngọn cây, bờ sông từ sáng sớm, và đánh thức cô dậy nữa. Cô quơ tay tìm chiếc điện thoại. Tin nhắn mới của anh: Hôm qua anh đi nhậu với mấy thằng bạn về muộn...Lại một lí do trong ngàn cái lí do của anh. Cô quen với điều đó rồi. Mỗi lần cãi nhau, nếu cô không là người xin lỗi trước thì hai người sẽ lặng lẽ xa nhau thôi. Anh chưa bao giờ dỗ dành cô, chưa bao giờ dịu dàng với cô như những người đàn ông khác xung quanh cô...Nhưng ở anh có cái gì đó cuốn trái tim cô vào vòng xoáy vô hình của tình yêu...tình yêu ...hay là sự khờ dại...cô cũng không hiểu nữa. Cô yêu anh chân thành và sâu sắc, yêu chính sự lạnh lùng và trái tim khô khan của anh. Nhưng cô cũng vì anh mà đau khổ nhiều.
Anh có đánh đâu mà em khóc?
Anh không đánh cô, và cũng sẽ không bao giờ đánh cô. Cô biết điều đó, nhưng anh đâu biết chỉ khi đau, chỉ khi bị đánh thì người ta mới khóc. Nếu nước mắt chỉ để khóc trong những lúc như thế thì có lẽ thượng đế đã phí hoài những giọt lệ của mình khi ban cho nhân thế. Đôi khi nỗi đau không là sự thương tổn thể xác mà là vết khoét sâu trong tâm hồn, nó không có hình hài nhưng lại đau đớn gấp trăm ngàn lần những vết thương mà người ta vẫn băng bó, và đôi khi, giọt lệ rơi sẽ đau hơn cả những vết thương đang rỉ máu kia...Anh có hiểu không nhỉ? Có lẽ không bao giờ...Cô thở dài thất vọng....Cô ghen tị, và buồn tủi...Tại sao cũng yêu nhau mà những người con gái khác được dỗ dành, được an ủi, được chia sẻ những lúc buồn vui với người mình yêu. Còn cô? Cô cứ phải âm thầm chịu đựng một mình những lạnh lùng và hờ hững của anh. Cô lặng lẽ bên anh như thiên thần bé nhỏ mau nước mắt, bật khóc trong những đêm lạnh một mình mà anh nào hay biết...
[img">/images/yeu-24-7-dung-moi-met-nhe-trai-tim-oi.g36.jpg[/img">
Cô và anh yêu nhau cũng đã qua hai mùa Valentine. Và cả hai ngày ấy là hai lần cô nhớ anh trong vô vọng, cô chờ đợi một câu chúc yêu thương, trong mỏi mòn bờ mi và cay đắng trái tim. Anh bận rộn...Ừ thì anh bận rộn.Nhưng một tin nhắn cho ngày Valentine của cô ngập tràn hạnh phúc, có khó lắm không mà anh cũng không mảy may nghĩ đến. Cô lại khóc...Cái phản ứng quen thuộc trước những cư xử của anh. Nhưng chắc không bao giờ anh biết rằng cô đã khóc nhiều như thế, không bao giờ anh hiểu trái tim cô đã tổn thương nhiều đến thế. Cô sợ hãi khi nhìn lại mình qua những năm tháng yêu anh. Cô gầy rộc đi và vô cảm với những gì mà trước đây cô dễ dàng rung động. Cô sợ một ngày cô sẽ quen với cái vô tâm và hững hờ của anh. Và nếu có một ngày anh và cô chia tay, cô sẽ chẳng bao giờ có cảm giác rung động và tin tưởng trước một người đàn ông nào khác .
Cảm giác yêu anh chỉ ẩn sâu trong một góc khuất nào đó của tâm hồn cô, nhưng cảm giác nhớ anh như cứ dai dẳng, thường trực và len lỏi vào từng nhịp đập trong trái tim cô. Cô càng nhớ bao nhiêu thì những nhịp đập ấy càng nhanh, càng vội vã bấy nhiêu. Có bao giờ chúng mệt mỏi không nhỉ? Đừng nhé, trái tim ơi....Đừng mệt mỏi nhé hi vọng ơi....Đừng bỏ cuộc nhé, tâm hồn bé nhỏ trong em....Cô vẫn tự nhủ với mình như thế. Và cô kiên cường vượt qua những trở ngại mà thượng đế bảo rằng con phải vượt qua, con phải chinh phục trái tim ấy và giữ chặt lấy nó, vì con xứng đáng có được tình yêu, xứng đáng được yêu thương ... Cô sẽ thực hiện điều đó đến bao giờ thì dừng lại? Cô cũng không biết nữa...Để rồi...
Một mùa thu trước lúc hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi, chẳng thấy buồn...
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Và cô sẽ chờ anh tới khi nào anh đến bên cô với những yêu thương mà bấy lâu cô mong đợi ư?Có gì để cô làm được điều kì diệu đó nhỉ? Chỉ có hi vọng, và một niềm tin vô điều kiện! Mong manh và yếu ớt quá không khi tình yêu cô dành cho anh đủ lớn để lấn át đi những đau khổ mà cô đã trải qua, còn anh, thứ mà anh dành cho cô có phải là tình yêu không, cô cũng không hiểu nổi. Ti-gôn là loài hoa mà cô yêu tha thiết, không phải vì sắc đẹp của nó, cũng không vì màu sắc dịu dàng...Mà vì cô cảm nhận thấy nỗi đau chia ly hằn in trên từng nụ hoa...Cô thấy xót xa và đồng cảm với nó, nhưng cô luôn hi vọng một điều gì đó tươi đẹp hơn có thể thay đổi số phận những cánh hoa kia...Đó là tình yêu...Tình yêu cô dành cho anh liệu có đủ sức để hàn gắn những vết rạn của trái tim hay không?
Đêm Valentine năm nay, đêm Valentine thứ ba mà cô đã cùng anh bước qua. Cô đã chăm chút cho niềm hi vọng cuối cùng đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng anh không đến, và cũng không gọi điện cho cô.
Anh lại bận sao? Cả năm chỉ có một ngày thôi mà anh....Chưa bao giờ em biết đến cảm giác ấm áp bên anh trong ngày lễ tình nhân, anh biết không? Chưa bao giờ em được thưởng thức hương vị ngọt ngào của một phong chocolate mặc dù anh đã bên em và cùng em bước qua một chặng đường thật dài...Kí ức trong em chỉ là nước mắt và nỗi ghen tị, anh ạ. Cũng chưa bao giờ anh tặng em một nụ hôn vào ngày Valentine, hay đơn giản chỉ là một vòng tay ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng nhưng ấm áp...Tại sao vậy anh? Trong trái tim anh, cái tên Tiểu My mà ngày nào anh vẫn gọi em thân mật, giờ đây đã dần mờ đi sau những bận rộn của cuộc sống rồi, anh nhỉ? Và tình yêu tội nghiệp của em chỉ như bồ công anh, nhẹ đến và đi, lặng lẽ hòa mình vào gió trên những cánh đồng vô định thôi sao anh? Em có đáng thương không khi anh yêu em theo cái cách kì quặc như thế? ? ...
Cô bấm nút send... chọn một cái tên quen trong danh bạ, một cái tên mà cô đã rất nhiều lần lặng nhìn rồi lại bật khóc....My mobifone...Nhưng đôi tay run run, đôi môi mím chặt và nước mắt lại rơi...Cô không đủ can đảm để gửi tin nhắn đi....Cô nhớ, có lần anh hỏi cô :
- "Mobifone" là gì hở em ?
- Là chàng trai mọi lúc, mọi nơi anh ạ...Anh sẽ luôn bên em mọi lúc, mọi nơi chứ?
Cô véo cái mũi ngốc nghếch của anh một cái đau điếng...Anh nhíu mày, cười giòn tan trong cái nắng cuối ngày đỏ ngầu trên bãi biển... Kí ức như con tằm gặm nhấm từng đêm chiếc lá dâu tội nghiệp. Cô lại nhớ anh rồi...Và mỗi khi nhớ đến anh những kỉ niệm bên anh lại ùa về, lạnh lẽo, xa vắng, nhưng cô cảm nhận được niềm hạnh phúc đang tan vào từng tế bào trong cơ thể mình. Có lẽ với cô, chỉ yêu anh thôi đã là một niềm hạnh phúc rồi...Và đó cũng là khi cô nở nụ cười hiếm hoi trên bờ môi buồn ...
Đến bao giờ hở anh...Đến bao giờ con đường về anh bên em tay trong tay...Đến bao giờ hoa sữa vương trên bờ vai mà trái tim em thôi không thổn thức nỗi nhớ về anh...Đến bao giờ tình yêu non nớt của em tìm được nơi anh chút ấm áp của mối tình mà bấy lâu em ao ước...
Những dòng nhật kí đã phai màu và nhòe đi vì thời gian và vì mỗi lần giở ra đọc, cô lại khóc. Đêm Valentine, một mình cô lang thang trên những nẻo đường Hà Nội, nhạt nhòa ánh đèn và tấp nập những cái nắm tay, những câu yêu thương. Cô quyết định tắt điện thoại để không phải mong đợi một cái gì đó xa xăm nữa...Anh ở đâu nhỉ? Anh lại đang bận rộn bên những tập tài liệu, những đồ án, bên màn hình máy tính, hay bên bàn nhậu với đối tác? Mặc kệ ! Cô tự nhủ...

Tải ảnh gốc
12 giờ đêm...
Cô thẫn thờ bước về nhà, chán nản, thất vọng, áo quần nồng nặc mùi rượu...
Mưa phùn làm ướt nhè nhẹ mái tóc thơm...
Và gió lạnh cuốn cô vào kí ức cùng nỗi nhớ mênh mang, chênh chao.... Không gian gợi lại trong cô một thoáng yêu thương còn đọng trên nhành cây, kẽ lá nơi đây, một thoáng bâng khuâng mà anh đã đánh mất và cô cũng không còn cảm nhận được từ rất lâu...
Bỗng cô giật mình khi thấy một chiếc xe lạ dựng ngay trước cổng.
Có lẽ là anh chàng đồng nghiệp mới chuyển về công ty cô...Cái anh chàng kém cô đến hai tuổi, vậy mà mới vào làm được vài hôm, anh ta ngạo mạn đứng trước mặt cô và tuyên bố một câu Anh yêu em xanh rờn...Sao lại đến vào ngày Valentine chứ...Người cô mong thì chưa từng đến, còn cậu ấy,người mà cô luôn xem như một đứa em trai ngoan thì cứ đeo đuổi như cái đuôi, cả vào những ngày như thế này...
Này nhóc, cậu làm gì ở đây thế...
Cô đá cậu ta một cái đau điếng...Nhưng trông lạ quá, nếu đúng là cậu ấy, cô sẽ phải ong đầu với cả một tràng quen thuộc, đại khái như : ui da, đau quá...Chị làm gì thế hả ??? sao lại đá em ....Nhưng người ấy lặng im...Trong hơi men, cô không nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi gục bên cánh cổng sắt và ngủ quên từ bao giờ. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, quần jeans bụi bặm, áo sơ mi xuệch xoạc..
Cô hất chiếc mũ cũng bụi bặm không kém, ghé sát vào và nhìn kĩ anh ta. Lặng nhìn hồi lâu...Cô cởi chiếc áo khoác mỏng đắp lên thân hình gầy guộc, ôm ghì lấy anh trong đêm mưa lạnh...Cô nhận ra anh gầy đi nhiều, đôi tay không còn rắn chắc như xưa nữa,chỉ có điều ở bên anh vẫn ấm áp kì lạ.Đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc của “ Bài tình ca đầu tiên”...
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì nếu em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau….
Và rồi đôi tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo cô...
- Anh ! Cô thốt lên...
- Anh yêu em.
- Hoa phong lan...Anh vẫn nhớ em thích phong lan sao?
- Anh nhớ chứ...Anh còn nhớ em thích ăn kem lúc trời lạnh, em thích đi cùng anh dưới mưa và cũng thích ngắm cầu vồng mỗi khi mưa hạ vừa ngớt...Em còn thích cả món sườn rán dở ẹc của anh nữa...
- Nhưng anh...
- Mi à, em đừng nói gì cả...Hôm nay em chỉ được nghe thôi, biết chưa?
Anh vẫn thế, vẫn là anh mà cô yêu tha thiết..Vẫn là anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi, chưa bao giờ khóc, và chưa bao giờ trong lòng cô vơi đi những yêu thương dành cho anh...
Cô gục đầu vào ngực anh và khóc như trẻ con...Nhưng lần này không phải vì nhớ anh, không vì ghen tị với đứa bạn thân, không vì nỗi cô đơn gặm nhấm mỗi đêm dài...Mà vì hạnh phúc...Hạnh phúc ngập tràn cả những góc khuất của tâm hồn, đong đầy trái tim mong manh và đôi mắt hoen lệ khi được nằm trong vòng tay anh...
Em yêu anh, và mãi mãi như thế, anh nhé...
Search Engine: Đừng mỏi mệt nhé, trái tim ơi!
Cùng Chuyên Mục :
Sitemap.html | Sitemap.xml